CAU CHUYEN MUA DONG  
Đăng ngày04/01/2012 10h53'     | Chuyên mục : Thầy cô
75 lượt người xem | 0 lời bình | Số lượt bình chọn :0 | Đánh giá :0.0

 Cô là một người khá kín tiếng và dè dặt trong các mối quan hệ . Không phải cô là người khó gần , càng không phải là người xấu mà cô chỉ muốn có càng ít mối quan hệ thì càng tốt miễn sao phải càng thân thiết và càng hiểu nhau. Vâng , cô là đứa con riêng của mẹ trong một gia đình nọ . Rớt đại học, cô không khóc lóc , cũng không hề có ý định học lại để thi . Ngay trong đêm biết kết quả , cô gói gém đồ đạc bỏ đi. Cái bóng đen lầm lũi trong đêm, đi , đi mãi ,… .

Ngày cô mới lên thành phố: cái nơi lạ nước lạ cái giữa biển người không quen , cô xin vào một khu công trường đang thi công để nấu ăn cho các công nhân. Ngày qua ngày , cái nắng gió nơi công trường càng làm cô mặn mà hơn . Làn da trắng ửng hồng giữa buổi, đôi mắt sáng trong cùng nụ cười thành thiện. Tiếng vang về vẻ đẹp của cô đến tận tai của các đấng mày râu có chức quyền trong công ty và cô chấp nhận tình yêu của một kĩ sư trẻ mới về nước – con trai của giám đốc . cuộc đời cô hướng sang một bước ngoặt mới . Người ta đồn thổi rằng :” đầy hứa hẹn …”

Anh cho cô đi trung cấp rồi liên thông dần với lời nhắn nhủ :sau này sẽ về công ty phụ giúp anh. Anh cho cô ở tại một phòng thuộc căn hộ chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi. Cô như được đổi đời …

Xuân năm đấy , cô chỉ về thăm mẹ già nơi quê vẻn vẹn có hai ngày rồi lại tứt tưởi lên thành phố. Bà vừa buồn , vừa lo với mớ tiền khá lớn từ người con gái mình mang về . Cô chỉ bảo đó là tiền “cô làm ra và bắng công sức của mình “, cô còn nói đang đi học trung cấp rồi hứa sẽ liên thông lên . Bà mẹ già nơi quê vừa mừng , vừa tủi. Cô đón Tết tại căn hộ chung cư này . Ngoài những lúc ở gia đình hay đi bạn bè , anh đều ghé qua cô. Sau Tết , cô kêu anh mang cây đào cô mới mua hôm Tết về trước nhà trồng :” Em muốn mỗi sớm mai thức dậy , anh hãy nhìn nó , yêu nó như chính em“.Anh hôn nhẹ lên gương mặt thanh thoát và rạng ngời .Anh yêu cô quá chừng những lúc như thế: cô đẹp tựa sương đêm còn vương lại khi bình minh mới hửng :long lanh và tinh khiết .

 

Nhưng trong cuộc sống, đâu có gì là vĩnh cửu ? Sương đẹp rồi cũng có lúc tan; hạnh phúc đủ đầy rồi ắt cũng có lúc tràn khi rạn nứt ; tình yêu cũng có ngày chấm dứt khi hai bên sẽ có một ai ích kỉ dù là nhỏ nhất nghĩ cho riêng mình.  Hợp rồi phải tan ,… .

 “ Em đi phá nó đi “

“ Anh điên à , anh tính giết con mình sao ?”

“ Anh điên hay em điên ? Em muốn mang theo cái tiếng “ không chồng mà có con à “?”

“ Anh , anh ,.. anh thật tồi “

“Bốp”- Cái tát như trời giáng vào mặt cô. Cô ngã , nằm vật xuống giữa sàn nhà .

“ Anh xin lỗi , em nghỉ ngơi đi .Chúng ta sẽ nói chuyện này sau . Anh đi có việc .”

Anh bỏ đi , phó mặc cô trong căn phòng rỗng vắng . Tiếng cửa đập mạnh tưởng chừng như vừa lại có ai đấy mới táng vào mặt cô thêm một cái tát nữa … rát đau … .

Đêm hôm đấy , anh không trở về cũng chẳng một lời hỏi han . Hôm sau , hôm sau nữa , cũng chỉ mình cô với chiếu chăn mệt nhoài . Đôi mắt cứ rưng rưng những giọt lệ như sắp ứa tràn , đôi môi nhợt nhạt mang những đường cắt ngang vì khô héo . Cô hiểu một điều : chẳng bao giờ cô còn được chạm vào anh và cũng chẳng bao giờ cô chạm được tới tình yêu nữa. Cô biết cách yêu một người , cô biết cách trân trọng tình cảm của một người , nhưng dường như giờ đây, cô đang trách thân mình khi đã quá tin ai . Cô không còn đến trường , cô cũng chẳng gặp gỡ ai . Điện thoại cô sẽ tắt một thời gian dài – cô nghĩ bụng và đã làm thế . Cô bắt đầu trải lòng mình vào từng chữ , từng câu trên mạng, lòng cô buồn thấm dần cùng hơi men nồng nặc . Rồi một đêm khoảng hai tuần sau đó , anh đến nhà cô khi người đã say lảo đảo . Anh lại nói yêu cô , âu yếm , vuốt ve cô , thề thốt trên mây dưới biển với cô sau khi vừa thỏa mãn là được nuốt chửng con đàn bà của mình như một thủ tục cần thiết mỗi lần gặp nhau .

***

Ngày vẫn đến , đêm vẫn buông . Đông sắp tàn , những mầm trồi đào bắt trỗi dậy mặc cái giá rét khắc nghiệt ở ngoài kia . Anh tức giận và cảm thấy khó chịu khi nhìn nó . Mới sáng cuối đông vẫn ảm đạm u buồn , vẫn trong cái bộ đồ ngủ như thế :” Không biết bây giờ cô ấy thế nào ?” . Anh lẩm nhẩm trong miệng , rồi thẫn thờ đi ra trước phòng ngủ . Lấy tay bứt lấy cái trồi non đang lớn . Anh xoay xoay nó trên tay , đôi mắt đăm chiêu ngước nhìn , anh nhớ lại lời của tôi từ cái Tết năm trước :” Em muốn mỗi sớm mai thức dậy , anh hãy nhìn nó , yêu nó như chính em “ . Anh cười phá lên , lấy hai tay bứt mạnh thành nhiều mảnh và vò nhừ ném xuống đất một cách giận dữ . Tôi xót xa lòng , muốn ngăn cản anh lắm nhưng dường như tôi chẳng là cái thá gì nữa khi đứng trước mặt anh .

“ Rốt cuộc thì cô đã bỏ đi đâu hã …?”

“Chính anh đã đưa em đi , đi từ lâu lắm rồi mà, sao anh không nhớ gì hả anh ?”

Tôi trả lời anh , anh không thèm trả lời lại . Anh lại gào lên một lần nữa , nửa khóc nửa cười . Tôi muốn đưa anh vào nhà. Tôi muốn sưởi ấm cho anh, tôi muốn co mình nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh như mùa đông năm trước ,…, nhưng bây giờ tôi chỉ biết ngày đêm nhìn ngắm anh trong câm lặng . Tôi nói mà anh không nghe , tôi cười mà anh chẳng hề biết , tôi đã khóc khiến đôi mắt gần như mù lòa mà anh cũng chẳng hề hay . Rồi hằng đêm, tôi lởn vởn quanh nhà nhìn ngắm anh : nhìn anh nói , nhìn anh cười , nhìn anh bù đầu với mớ công việc ,.., và nhìn ngắm cả cái cảnh anh làm tình với những người con gái khác mà không phải là tôi. Lòng buồn thắt lại , hai bờ môi bặm chặt lấy nhau , buốt tím tái giữa cái giá của mùa đông đang ngấm vào từng miếng da, thớ thịt .

Tôi sống trong cô đơn, tôi sống trong buồn tủi lẫn khổ đau như thế . Ngày nối ngày , tháng nối tháng , năm cứ qua đi. Tôi chẳng biết phải làm sao , phải làm gì để anh hiểu :tôi luôn ở bên cạnh anh , rất rất gần mà  bấy lâu nay … anh luôn tìm kiếm.

***

Ngay đêm hôm đấy , tôi tưởng mình đã thuyết phục được anh , tôi tưởng anh sẽ cưới tôi ngay lập tức , tôi tưởng tôi sẽ đàng hoàng bước vào gia đình anh ,…, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng . Nửa đêm , tôi không thể nào chợp mắt. Anh nhận được cú điện thoại rồi vội vã đi ngay mà chẳng một lời giải thích . Tôi vội vàng đuổi theo nhưng không kịp , và thật điên dồ khi tôi đã bị xe tông phải . Con tôi chết – một đứa con còn chưa biết tình tượng thế nào. Máu chảy lênh loáng ra đường , hắn quay xe phóng đi mải, bỏ mặc kệ tôi đang kêu gào cứu giúp giữa đêm . Tôi sống không bằng chết , tôi nằm trong viện vài ngày sau đó với lời nhắn :” Anh đi công tác “, tất nhiên tôi không muốn nói chuyện đó với anh làm gì , chẳng phải anh cũng từng bảo tôi phải “ giết “ đứa nhỏ đi sao – “ hổ đói còn chẳng ăn thịt con “- tôi là người , mà là người thì đâu thể để những kẻ áo trắng kia tẩy nó thành máu và mang đổ đi ở một nơi xó xỉnh nào .

Một tuần sau, tôi xuất viện . Căn nhà tan hoang , vắng bóng chào đón tôi. Cái nắng đầu hạ phả vào nhà, chân tay tôi run run. Tôi nằm dài trên giường bất động, nước mắt lăn xối xả như chẳng có điều gì ngăn cản nổi.

Hơn 9h sáng ,

“ Con Đào đâu , con Đào là con nào hã?”

“ Dạ! Chị tìm Đào sao ? Em là Đào ạ “. Tôi trả lời và bủn rủn trước người đàn bà kia : xinh đẹp , sắc nét và đôi mắt như rực lửa.

“ Trời ơi , cái con đĩ này , cái đồ con đĩ cái này ,,…”

Người đàn bà này giật tóc tôi  và cùng hai người nữa nhảy chồm vào cấu xé , quần áo rách bươm , nhếch nhác , họ lôi tôi xềnh xệch thành vòng tròn quanh phòng như thể tôi đang là cái giẻ lau được người ta ghì chặt và chà sàn nhà cho thật sạch sẽ, nhưng thật hãi , càng chà lau thì màu ố đỏ càng loang lổ khắp nơi. Họ cười phá lên trên tiếng khóc của tôi. Vâng , dường như trên người tôi chẳng còn mảnh vải che thân nào , tôi trần truồng trước mặt họ , càng cố níu kéo mảnh chăn trên giường thì càng bị họ tát cho xối xả. Tôi chỉ nhớ mình hốt hoảng và run lên cầm cập.

“ Mày mà còn dính dáng đến chồng bà một lần nữa, bà cho mày biết tay “.

Người phụ nữ xinh đẹp với giọng nói chua ngoa đanh thép cất tiếng, chị ta nhổ toẹt một bãi nước miếng vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi chỉ còn biết ôm mặt khóc . Tôi không nghĩ đấy là vợ của anh , anh chưa cưới , chưa bao giờ cưới, đó chỉ là có thể là vợ sắp cưới mà thôi và thật sợ : chưa bao giờ anh đề cập tới chuyện cưới xin ngay cả khi tôi đang mang giọt máu của anh trong mình…

 

 Nhục nhã …

 

Tôi tìm gặp được anh khi anh đang say ngất ngưởng trước một quán bar gần công ty của gia đình chứ chẳng phải đi công tác. Tôi chạy tới tấp đến chỉ muốn được nghe giải thích mà chẳng hiểu mình đang muốn hỏi gì , đúng hơn là hỏi rất nhiêu và không biết từ đâu.Tôi nhận ra người đàn bà đang đi cạnh dìu anh- người đàn bà đã đánh tôi ê ẩm cả thân mình vào hôm trước .

 Tôi bỏ đi , đi đến dòng sông ở ngoại ô thành phố khi đã gần 2h sáng , vắng bóng người qua lại - nơi mà anh hay đưa tôi đến đây mỗi khi buồn. Tôi ngồi vắt vẻo trên thành cầu và hát vớ vẩn cho quên hết những gì xảy ra , tôi quyết định sẽ bỏ đi , đi thật xa. Bất ngờ, chiếc xe lao nhanh về phía tôi , rú ga thật mạnh , đèn chiếu rọi vào mặt , tôi sợ hãi .

 Câu chuyện vô vị , buồn tẻ kết thúc bằng một cú ngã mạnh từ trên cầu rơi xuống sông lớn , tôi đã chết trong một tai nạn bất ngờ và không biết bơi . Tôi nhớ mình bay lơ lửng nhẹ tựa, tôi nhớ nhìn thấy khuôn mặt anh phờ phạc và say mèm đang ngất ngưởng ngồi trong xe , tôi nhớ khuôn mặt hoảng hốt của người đàn bà nọ đang cầm tay lái – tôi không biết chị ta cố ý hay vô tình . Dù sao , tôi cũng phải cám ơn chị ta đã đưa tôi đi gặp con mình sớm hơn , tôi sẽ cố tìm con khi chưa đầy bốn tháng để biết hình hài như thế nào ,….. Cái chết ở cái tuổi mười chin … quặn lòng .

***

Giờ đây , tôi chỉ là một hồn ma không có chỗ ẩn . Tôi muốn nói hết cho anh những gì xảy ra nhưng chết rồi mà tôi vẫn sợ. Tôi đang nằm sát cạnh anh , thì thầm nói anh nghe đủ thứ chuyện. Anh không nghe , anh khó ngủ , cứ quay ngang quay ngửa bất thần . Tôi len lỏi vào giấc mơ của anh . Anh bừng tỉnh dậy , mồ hôi ướt rượt cả người .

“ Anh sai rồi , anh sai rồi , Đào ơi “.

Anh ôm mặt và khóc. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy dài .

“ Anh ngủ đi . Dù sao chuyện cũng đã qua rồi . Nào , nằm xuống và ngủ đi “

Anh vẫn không nghe lời tôi . Anh trở dậy lại bàn làm việc. Laptop anh đầy rẫy những bức hình của cả hai . Tôi cảm nhận được tình yêu và hơi ấm từ anh như ngày nào ….

Vài ngày nữa thôi là Tết . Tôi cảm thấy lòng được yên . Tôi sẽ trở về nơi mình phải ở , tôi sẽ trở lại cái thế giới kia vốn nó là của mình mà lâu nay không thừa nhận . Tôi hai mươi .

Sau đêm đó, sáng ngày nào anh cũng dậy sớm nhìn ngắm cây đào trước cửa và chăm sóc, tưới tắm , tỉa lá sâu cho dù là ngày đông muốn cuốn tròn mình trong chăn ấm. Kể cả khi lấy vợ , có con , anh cũng không từ bỏ thói quen đó ; những ngày công tác , anh đều nói người giúp việc chú ý đến giùm .

Tôi không còn được thấy nụ cười điên đảo cuốn hút từ mọi ánh nhìn như ngày xưa, tôi chỉ thấy anh khẽ mỉm cười .

Tôi cũng vậy , chuyện tình qua năm tháng với những ngày đông cũng đi qua . Tôi thanh thản .


Bình chọn bài viết  


Bạn hãy đăng nhập để bình chọn

0 người đã bình luận bài viết này
0 người đã bình luận bài viết này
Gửi bình luận
Thông tin Blogger
Giới tính: Nữ
Tên: Dương thị Toàn
Tổng số bài viết:  33
Tổng số lượt xem:  2342
Bình luận mới nhắt
carrot24091994  22/11/2011 07:39
Cho bài viết: CON GÁI HẢI DƯƠNG
xin chao ban. minh cung giong nhu ban o hai duong nhung minh lai duoc sinh o sai gon. minh rat thich bai tho cua ban. que noi toi quanh nam banh gai banh gac do
baylennhenucuoi_1990  23/10/2011 05:57
Cho bài viết: lớp của tôi
hi hi