Phải chăng thời gian quay trở lại
Đăng ngày
31/10/2009 09h19'
| Chuyên mục :
Thầy cô
1285
lượt người xem |
lời bình
| Số lượt bình chọn :100
| Đánh giá :9.8
Con sẽ nói ...
" Nếu có ước muốn cho cuộc đời trở lại , nếu có ước muốn cho thời gian trở lại .."... Tôi đã từng nghe một câu hát như vậy . có trở thành sự thật không nhỉ ? Nhưng nếu tôi ước thì điều ước muốn đó có trở thành sự thật không nhỉ ?
Thời gian thì cứ trôi vô tình , tôi thì càng ngày càng khôn lớn , càng trưởng thành ... Và cái ước muốn ở trên của tôi chắc không thể thành sự thật được . Vì tôi biết thế . Nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi dù biết là không thể những tôi vẫn hy vọng . Hy vọng một ngày mai thời gian sẽ quay trở lại để tôi có thể làm được những việc chưa làm được được trong quá khứ , nói những gì chưa nói trong quá khứ , ......
Tôi muốn thời gian trở lại để tôi có thể nói lời cảm ơn , nói lời xin lỗi với thầy cô , bạn bè .. Tôi đã để lại quá nhiều trong quá khứ rồi . Từ những kỷ niệm đẹp và bất hủ đối với người Mẹ thứ 2 của tôi :cô Nguyệt một người luôn chia sẻ với tôi , luôn chăm sóc an ủi và động viên tôi , luôn tôi những ý kiến đúng đắn trong cuộc sống của mình , và còn hàng ngàn kiến thức cô trao cho tôi qua từng cuốn sách cô tặng tôi ,. Đến tràn đầy lòng tự hào , sự trân trọng của tôi đối với cô Thảo một người cô không quản hoàn cảnh sống khốn khó , không quản những đứa học trò dốt , cô đã từng bước châm cho tôi hy vọng vào thầy cô vào học tập và chính cô là người đã khuyến khích tôi đến và đừng từ bỏ con đường học tập .Cô từng nói : " Học tập là con đường duy nhất để con vượt khó , nghèo để sống tốt hơn trong tương lai " . Và rồi bỏ qua những kỷ niệm đằm thắm với những người Mẹ thứ 2 của tôi để có thể đến với Thầy Tuấn một người tôi xem như Cha tuy có nhiều lúc thầy đánh đòn tôi rất đau , đau đến phát khóc ấy chứ , nhưng giờ tôi đã hiểu ra thầy đánh tôi chỉ là giúp tôi học tốt hơn , biết suy nghĩ hơn mà thôi . Như ông bà ta từng nói " Thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho ngào " quả không sai giờ tôi mới thấy được điều đó , và tôi cũng đã biết rằng thầy đánh tôi nhưng lòng thầy cũng quặng đau như đánh những đứa con đẻ của mình vậy , có lẽ mái tóc thầy bạc trắng cũng là vì nhiều lần dạy dỗ học trò nhứ thế này và những suy nghĩ làm sao để giúp đỡ những học sinh nghèo vượt khó học tốt... .... Lại không thể nhắc đến một người mà tôi ghét cay ghét đăng , ghét đến nỗi lúc trước tôi từng mắng phía sau lưng thầy đó là thầy Tuyển , tuy chưa từng dạy tôi ngày nào , chưa từng đứng lớp tôi ngày nào những thầy này lại thường xuyên nhéo tai tôi trong những giờ sinh hoạt đội . Cứ ý như rằng hễ đến ngày sinh đội , giờ sinh hoạt đội là tôi lại bị nhéo ít nhất một lần ... Giờ nghĩ mà phát khiếp ấy chứ . Nhưng mà lớn rồi , hiểu biết hơn rồi , nhận biết được nhiều chuyện hơn rồi nên cũng biết được nguyên nhân mình bị nhéo tai là không sai tý nào cả.
Giờ lớn thật rồi , con đã trưởng thành rồi , cũng hiểu biết nhiều rồi nên con càng thêm quý mến các thầy các cô .
Nếu có khi nào đọc được bài viết này thì cho con gửi lời xin lỗi vì những gì đã sai trong quá khứ đối với các thầy cô và mong thầy cô luôn xem con là thằng học trò tốt của trường như bao bạn khác nhé. Không biết bao giờ mới có thể gửi lời xin lỗi lời cảm ơn đến với các thầy cô đây ....
Và nếu như thời gian có quay trở lại con xin hứa con sẽ trở thành một cậu học trò tốt . Con xin hứa .
Con nhớ thầy cô nhiều .