Ào , ào ! Mưa , mưa lại về Dạo này hình như những cơn mưa về nhiều hơn . Trên sân trường cũng lác đác cái màu đo đỏ của hoa phượng . Tất cả những điều đó như để báo hiệu cho tôi cái kì thi tốt nghiệp đã đến gần , đồng nghĩa với điều đó là cũng phải rời xa trường lớp , chia tay với thầy cô , bạn bè . Dẫu biết theo quy luật tự nhiên , có con chim nào khi đủ lông đủ cánh mà không phải rời tổ ấm để đi xây dựng cuộc sống cho riêng mình . Nhưng tận từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn có một nỗi buồn man mác . Nỗi buồn ấy giờ đây như tăng lên gấp bội khi tôi nghĩ đến những người thầy , những người cô ngày xưa của mình : Những người nghiêm khắc , những người dịu hiền , những người đã khuất , những người đi xa , những người tôi thoáng được gặp lại và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều bận bịu của mình . Trong đó một hình ảnh mà tôi không thể quên và có lẽ sẽ theo tôi suốt cuộc đời đó chính là người Thầy năm tôi học lớp chín .
Đã 3 năm trôi qua nhưng tôi vẫn con nhớ rất rõ hình ảnh của người thầy đáng kính ấy . Thầy là một thầy giáo mẫu mực . Dáng người cao , hơi gầy , khuôn mặt trông có lẽ rất phúc hậu . Thầy rất ít nói những lại vui tính . Năm nay Thầy khoảng ngoài tứ tuần , mái tóc đã điểm bạc ; Là giáo viên môn Toán và đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi . Người rất yêu nghề và đặt hết tâm huyết của mình vào nghề nghiệp . Chẳng bao giờ nản lòng trước những khó khăn , luôn tận tình truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau .
Cả cuộc đời thầy dường như sống vì học trò , vì những thế hệ tương lai . Thầy luôn nặng lòng với cuộc sống , với những gương mặt học trò mà thầy đã và đang dìu dắt .
Thầy như một người Cha hiền của chúng tôi , người cha ấy luôn hết lòng vì đàn con thân yêu . Thầy không chỉ dạy cho chúng tôi những bài học trong sách vở mà còn dạy cho chúng tôi những kỹ năng sống , giảng cho chúng tôi hiểu là một gười con tốt không đơn giản chút nào . Nhưng hồi đó còn nhỏ tôi đâu có hiểu . Tôi ghét Thầy “lắm lăm “ Không chỉ vì tôi là một đứa học trò quậy nhất lớp luôn bị Thầy la mắng mà còn là vì tôi rất ghét môn Toán , cái môn mà Thầy đang trực tiếp dạy . Có khi tôi cùng một số đứa bạn quậy khác trong lớp rủ nhau phá gãy bàn ghế rong lớp có khi chúng tôi phá hỏng bồn hoa hoặc có khi chúng tôi làm vỡ bóng đèn , làm hỏng quat. Đôi lúc chúng tôi còn đêm “ trái mắc mèo “ cái trái àm khi lông của chúng bám vào người thì ngứa không thể nào chịu nổi , chúng tôi đem nó bôi lên ghế , lên bàn giáo viên . Nói chung chúng tôi “ quậy đủ mọi chuyện “ khiến cho lớp 9/3 của chúng tôi chẳng bao giờ ngốc đầu qua khỏi hạng thứ mười trong bảng xếp hạng thi đua tuần của trường và dĩ nhiên là Thầy bị Ban Giám Hiệu phê bình vì quản lý lớp không tốt . Thậm chí chúng tôi còn bôi kẹo cao su lên ghế thầy hoặc nhá máy Thầy đến hang chục lần . Vậy mà chẳng khi nào chúng tôi cảm thấy có một chút ấy nấy , ngược lại tôi còn cảm thấy rất vui . Trái ngược với thái độ vô lễ bất kính của tôi , thầy bỏ qua hết mọi chuyện và đối xử với tôi bình thường như tất cả các bạn trong lớp . Có lần tôi “ cúp “ học đi ra ngồi chơi ở quán “ net “ Thầy đã bỏ đến mấy giờ đồng hồ chạy khắp nơi để tìm tôi và bắt tôi đến lớp học .
Thật hối hận vì ngày đó tôi đã làm quá nhiều chuyện khiến Thầy phải buồn . Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn. Tôi có ngờ đâu bên trong cái vẻ nghiêm khắc , cứng ngắt ấy Thầy phải chịu nổi đau lòng mỗi lần cầm thước dạy bảo chúng tôi . Giờ hiểu việc tôi mới nhận ra Thầy đánh chúng tôi đâu thật nhưng cái nổi đau của chúng tôi là nỗi đau về thể xác còn Thầy còn phải chịu nổi đâu cắt thịt khi cầm thước đành từng “ đứa con thân yêu “ của mình ,,,,
Giờ nghĩ lại , thấy sao mình “ bồng bột “ thế . Sao mình dại thế . Nếu lúc trước tôi đừng quậy như thế thì bây giờ tôi đã không có một điêì ước “ Phải chăng thời gian quay trở lại “ để có thể làm những việc tôi chưa làm , nói những điều chưa nói , .
Cũng ba năm rồi chắc tóc thầy lại bạc them nhiều , chắc rằng căn bệnh “ ho “ của Thầy càng ngày càng nặng . Không biết Thầy đã nghĩ hưu chưa , hay Thầy vẫn đang nâng tầm kiến thức cho thế hệ mới của đất nước ,.
Gần đến ngày 20/11 nữa rồi , nếu các Thầy , các Cô có đọc được các bài dự thi của em thì hãy cho em gửi lời xin lồi ( Em đã biết lỗi ) và kèm theo lời Cảm ơn chân thành nhất vì những gì các Thầy , các Cô đã dạy cho em . Đồng thời cho em gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đối với toàn thể nhưng người đang ngày ngày cống hiến vì sự nghiệp trồng người của đất nước .