Cô Duyên  
Đăng ngày10/11/2009 23h53'     | Chuyên mục : Thầy cô
551 lượt người xem | 1 lời bình | Số lượt bình chọn :7 | Đánh giá :8.6

   Những ngày cuối thu. Tiết trời có chút hanh khô trong làn gió heo may se lạnh. Hàng cây phượng vĩ đã từng có những ngày hè rực rỡ, nay lại xuyến xao lưu luyến mùa thu. Xao xuyến cũng phải thôi, mùa thu đi mang theo bao kỉ niệm, khiến lòng ta nao nao khi nhớ lại những năm tháng đã qua. 4 năm đã trôi qua, thời gian trôi thật nhanh trong tiềm thức của đứa học trò vốn luôn mong mỏi được sống lại trong những kí ức tươi đẹp xưa. 4 năm đã qua rồi, thằng bé ngày nào ngập ngừng bước chân vào lớp 6 giờ đã không còn ở mái trường dấu yêu, không còn được sống trong tình yêu thương của cô chủ nhiệm hết lòng chở che nữa. Vẫn biết, không có gì là mãi mãi. Vẫn biết, ai cũng phải lớn lên, xa rời tuổi thơ, để rồi tự vững bước trên đôi chân của chính mình. Nhưng dù thời gian trôi đi cũng không thể xóa nhòa được tình cảm giữa cô trò, ấm áp, thân quen. Và rồi con tự hỏi, con lớn lên để làm gì, để mãi xa rời cô, cô Duyên ơi! Con thầm ước cho thời gian trở lại để con được sống trong vòng tay chở che, dịu hiền, lại được nghe nhưng lời nhắc nhở nghiêm khắc mà lại rất ân tình của cô. Ngày xưa ơi, mãi xa thật xa...
  Con vẫn nhớ lần đầu con gặp cô. Ánh mắt thân tình của cô đã xua tan đi sự rụt rè bỡ ngỡ của con, để con mạnh dạn bước chân qua ngưỡng cửa lớp 6. Con vốn là một thằng bé rụt rè có đôi chút thụ động, cô đã giúp con hiểu ra rằng con cũng có khả năng như mọi người, chỉ có điều con chưa tự tin khẳng định mình mà thôi. Nhờ có cô mà con đã nhận ra rằng mình có khả năng viết văn và cảm thụ văn khá tốt, để rồi con tự tin với những trang viết của chính mình. Dù không dạy môn văn, nhưng cô đã làm cho con cảm thấy không bao giờ đơn độc trên con đường học tập gian nan. Cô đã truyền cho con hơi ấm của tình cảm gia đình, dành cho con sự động viên để con không bao giờ tự ti trong cuộc sống. Lời cảm ơn của con không bao giờ là đủ, bởi trái tim cô đã dành cho con những gì tốt đẹp nhất.
  Cô yêu quý con là thế, vậy mà ở môn Lý cô dạy, con rất hiếm khi có được kết quả tốt. Điểm số của con hầu như dừng lại ở mức trung bình, con luôn tự trách mình bởi đã không thể đền đáp những tình cảm, những nhiệt huyết mà cô đã dành cho con. Không một lời trách cứ, cô nhẹ nhàng an ủi con, và cố gắng giảng giải cho con những lỗi sai con mắc phải. Cô còn quan tâm đến kết quả các môn học khác, luôn nhắc nhở con rằng phải học đều các môn chứ không thể học lệch về môn Văn mà bỏ bê các môn học khác. Cô quan tâm đến từng bước đi của con, giống như tấm lòng của mẹ đối với con vậy. Con không biết phải dùng bao nhiêu lời văn để diễn tả tấm lòng cao cả ấy, chỉ biết rằng tấm lòng cô đã che chở con trong  bao tháng năm học trò yêu dấu.
   Tất nhiên, con cũng đã phạm bao khuyết điểm, dù cho cô luôn khen rằng con rất ngoan. Con còn nhớ, những lúc con phạm lỗi, cô luôn nhìn con với đôi mắt nghiêm nghị, lời nói của cô trở nên cứng rắn đầy răn đe. Những lúc ấy, con chỉ biết cúi đầu. Không phải vì sợ bạn bè cười chê, mà bởi con biết rằng ánh mắt nghiêm khắc kia ẩn chứa trong đó là một nỗi buồn khi đứa học trò luôn được cô  yêu quý đã vi phạm kỉ luật. Những lúc ấy, con chỉ muốn cô mắng con, vì con xứng đáng phải như vậy, vì con đã phụ một người luôn thương con hết lòng. Nhưng không, cô chẳng hề mắng mỏ một câu, tan học cô gặp riêng con, khuyên nhủ con và lắng nghe những lời con thủ thỉ tâm tình.
   Con lớn lên theo tháng ngày. Tuổi mới lớn với bao đổi thay, đã khiến con không còn nghe lời cô như trước nữa. Con tự làm theo ý mình, xa rời cô, và cảm thấy không thoải mái khi nghe cô nhắc nhở. Con sẵn sàng chống chế dù con đã sai, chỉ để tránh được hình phạt mà con đáng phải nhận. Cô ơi, con hư quá cô nhỉ! Con đã quên mất rằng, để con có được ngày hôm nay đã có người phải chịu mất đi nhiều hơn là nhận lại, để uốn nắn học sinh nên người. Cho con được nói lời xin lỗi, dẫu là muộn nhưng con đã biết  cái sai của mình.
  Con vẫn nhớ lần con được đi thi học sinh giỏi. Con sung sướng biết bao,bởi sau bao nỗ lực con đã đạt được điều mình mong muốn. Thế nhưng, khi biết rằng ngày con tham gia giải bóng đá  cũng trùng với ngày đi thi. Vốn ham chơi, muốn được chứng tỏ mình nhanh chóng, con đã không ngần ngại xin cô cho con nghỉ đi thi . Để xin cô, con đã hỏi cô rằng, giữa cơ hội và niềm đam mê, con nên lựa chọn như thế nào. Hiểu ý, cô nhẹ nhàng mỉm cười, rồi nói với con:
  - Cơ hội chỉ có một, còn niềm đam mê là cả cuộc đời con ạ!
  Nghe lời cô, con đã ngoan ngoãn đi thi. Dù không được giải, nhưng con vẫn cảm thấy hài lòng vì đã nỗ lực hết mình, quan trọng hơn là không phụ lòng mong mỏi của cô, người chỉ lối cho con những lúc con cần.
  Và rồi năm tháng cứ thế trôi đi. Giờ đây con đã là một học sinh cấp 3, không còn bé bỏng như những ngàu xưa. Nhưng tình cảm của con sữ mãi không phai mờ. Bởi trong trái tim con, tình yêu cô dành cho con mãi mãi trường tồn. Con tự nhắc nhở mình sẽ không bao giờ quên cô,người mẹ yêu dấu của con!








  
Bình chọn bài viết  


Bạn hãy đăng nhập để bình chọn

1 người đã bình luận bài viết này
Đăng bởibaylennhenucuoi_1990  Vào lúc 23/10/2011 18h00'
co viet rat hay
1 người đã bình luận bài viết này
Gửi bình luận
Thông tin Blogger
Giới tính: Nam
Tên: Bảo Ngọc
Tổng số bài viết:  1
Tổng số lượt xem:  948
Bài viết nổi bật
Bình luận mới nhắt
baylennhenucuoi_1990  23/10/2011 06:00
Cho bài viết: Cô Duyên
co viet rat hay