thầy cô
Đăng ngày
11/10/2009 01h28'
| Chuyên mục :
Thầy cô
1725
lượt người xem |
lời bình
| Số lượt bình chọn :33
| Đánh giá :8.6
có sinh con mới biết lòng cha mẹ, có đi dạy mới biết lòng thầy cô
Người ta sống vì tiền, làm vì tiền, học cũng mất tiền, tất nhiên, nhưng tính học phí phổ thông, 30 nghìn một tháng, 1 nghìn một ngày, 2 trăm đồng cho một tiết học, vậy thầy cô có mấy ai đi dạy vì tiền?
Ngày ấy, hồi còn học phổ thông, trong chúng ta ai không từng nói "ông này dạy ... bà nọ dạy... tao ghét ông này/ bà này..." rồi "may quá cô ốm được nghỉ tiết chúng mày ơi"
Đừng bảo với tôi rằng bạn không bao giờ nói những câu ấy, trong chúng ta, không mấy ai hiểu được thiên chức đưa đò của các thầy cô giáo, hoặc có hiểu, nhưng không thoát ra vòng quay học trò, bởi phải xì xào, phải bàn tán, phải viết nhật ký truyền tay về thầy cô thế mới là xì-tin.
Người ta có câu, có sinh con mới biết lòng cha mẹ, có làm thầy mới biết lòng thầy cô. Tôi đã đi dạy, không thể nói là đi dạy vì nghĩa, vì tiền, làm thêm mà, nhưng không thể phủ nhận rằng, mỗi khi học trò khoe thành tích trên lớp, tôi còn vui hơn cả khi mình đạt điểm A trong bài thi định kỳ.
Tôi dạy 1 thầy một trò, nói xa xả trong 2 tiết dạy bình thường nên cần có cốc nước bên cạnh, đấy là chưa kể phải trình bày sao cho đầu óc non nớt của trẻ con hiểu được các vấn đề phức tạp mà tuổi các em mới đón nhận lần đầu. Tôi chợt so với các thầy cô trên lớp. Một tiết dạy 40 học sinh, vừa phải giảng đủ to để các em nghe thấy, vừa phải giảng hay để các em tập trung, vừa chú ý chỉnh kỷ luật cho lớp để đảm bảo sư phạm vậy mà mấy học sinh chú ý rằng không có cốc nước trên bàn thầy cô, hay có người còn nói chuyện, xì xào bên dưới làm lớp học mất trật tự, đau đầu thầy cô ngày dạy 5 tiết...
Người nghe hiểu, có người nghe không hiểu, người không tập trung, nói chuyện làm việc riêng, lười nhác tất nhiên không hiểu, họ liền đổ vấy cho các thầy cô giảng không hay, không khoa học, khó hiểu. Các em nên hiểu cho thầy cô, mỗi người mỗi tính, mỗi chúng ta 1 cách học cách hiểu, thầy cô chỉ có 1 miệng, nên không thể trình bày hết cho tất cả các em cùng hiểu cặn kẽ được. Nhưng hãy tin tôi là thầy cô luôn cố gắng hết mình để các em cùng hiểu được những gì quan trọng nhất, cần nhất cho các em, xin nhắc lại, học cho các em, chứ thầy cô đâu có được gì...!
Đi học là tiếp thu bài mới, mỗi bài học là 1 sự khám phá, một mới mẻ hứng thú, nhưng với thầy cô, dạy đi dạy lại đến vài chục năm 1 giáo án, các em cần hiểu đó là 1 điều vô cùng vô vị, điều duy nhất làm thầy cô vui, là "lứa học trò năm nay nhiệt tình vui thích tiếp thu bài giảng, chúng nó hứng thú với bài giảng của mình" đó là phần thưởng không đo nổi giá trị với những người đứng viết phấn trắng bảng đen.
Dòng sông tri thức nào có êm đềm, nếu không có mái chèo chỉ hướng của thầy cô, nào chúng ta có mấy ai tự chèo về đến đích? Ta có 12 năm đi đò trong sự cổ vũ giúp đỡ của thầy cô, có lúc nào ta nghĩ thầy cô âm thầm đưa đò cả đời mà mấy khi có 1 lời khích lệ?
Phấn có rơi trên tóc thầy cô mỗi ngày có chăng làm đầu thầy cô nhuốm bạc, hay đó là màu thời gian..
Con đò mộc - mái đầu sương
thời gian có thân thương xin trở lại - cho con một lần gọi lại tiếng "thưa thầy"